May mắn hơn bạn bè cùng tốt nghiệp đại học sư phạm, cô được về dạy tại một trường THPT ở ngoại ô thành phố. Tin vui đến với cô vào một ngày nắng đẹp, cô ngước nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt lấp lánh, miệng nhẩm hát lời bài hát thời sinh viên cô yêu thích: "Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim mai đây làm cô giáo...". Vậy là ước mơ của cô đã trở thành hiện thực, cô sẽ đến trường trong bộ áo dài thướt tha, cô sẽ gặp những gương mặt học trò trong trẻo, cô sẽ đọc thơ của mình cho các em nghe... Mới chỉ nghĩ thôi mà lòng cô đã rộn ràng đến lạ.
Năm học mới đã khai giảng gần một tháng. Một ngày sau khi nhận quyết định, cô háo hức đạp xe đến trường để làm thủ tục và bắt đầu cho năm học đầu tiên chính thức đứng trên bục giảng. Chiếc xe đạp Cửu Long mẹ mua cho cô bằng tiêu chuẩn thời bao cấp, khi cô học năm thứ 2 đại học, vừa được sơn sửa lại và thay mới vài bộ phận trông khá bắt mắt. Đó là tài sản có giá trị nhất mà cô may mắn có được nhờ sự chắt chiu của mẹ. Thời điểm mà xe đạp vẫn còn là một phương tiện giao thông khá phổ biến thì cô cũng thuộc hàng khá giả rồi, cô có đôi chút tự hào về điều này. Trường cách nhà cô khoảng sáu kilômét, khoảng cách ấy không đáng ngại đối với một cô sinh viên vừa tròn hai mươi hai tuổi. Cô chọn chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay mà cô yêu thích và chiếc quần âu màu đen có xếp ly theo mốt mới. Nhìn cô đi trên đường, gương mặt trong veo rạng rỡ như một nữ sinh lớp 12, trẻ trung và dễ thương quá đỗi.
Mải đuổi theo những dự định, cô đến trước cổng trường lúc nào không hay. Cô hồi hộp, vừa dắt xe vào trong cổng trường cô khựng lại vài giây. Trước mắt cô là sân trường đất lồi lõm, là mấy dãy phòng học thấp lè tè tường vôi loang lổ, mái ngói rêu phong không còn dấu vết nào màu nung đỏ. Một cảm giác hụt hẫng bất chợt dâng lên trong cô, lẽ nào đấy là nơi cô sẽ viết nên những ước mơ xanh? Bỗng cô nghe phía sau lưng một giọng nữ Hà Nội thanh thoát khẽ vang lên đủ để cô giật mình quay lại. Cô chưa kịp chào thì chị đã mở lời trước:
- Chào em, sao đứng ngây người ra thế? Em đến nhận công tác phải không? Trẻ quá. Vào đi em.
Cô bừng tỉnh, cười gượng và lắp bắp:
- Dạ... em chào chị... em cảm ơn chị ạ.
Mặt nóng bừng, cô bối rối dắt xe theo người đồng nghiệp đầu tiên cô gặp. Cái vóc dáng nhỏ nhắn, gọn gàng trong bộ áo dài màu thiên thanh uyển chuyển của chị như hút hồn cô. Chị dựng xe xong, lại quay sang chào cô rồi ra hiệu chị vào trước. Tự nhiên cô thấy xấu hổ như vừa bị ai đó phát hiện ra ý nghĩ không mấy tích cực của mình. Rồi cô hít một hơi thật sâu và tĩnh tâm trở lại. Cô lui cui dựng chiếc xe đạp sát vách cái nhà xe cũ kỹ, nhìn những chiếc xe đạp đã nhạt màu sơn xếp hai hàng ngay ngắn, cô như ngộ ra một điều gì thú vị lắm nên khẽ mỉm cười. Cô ôm cặp đi về phía dãy nhà hiệu bộ và bước vào phòng đợi giáo viên của trường. Căn phòng rộng chừng 30m2, một dãy bàn ghế gỗ có cái đã bong tróc lớp vec-ni để lộ ra mặt gỗ nhợt nhạt đặt giữa phòng, xung quanh tường là bảng tin ghi thông báo của ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể khác, là nơi treo sổ báo giảng của các tổ chuyên môn và những lá cờ thi đua về thành tích nhà trường có được qua từng năm học. Tất cả dần làm tan đi cái cảm giác hụt hẫng ban đầu, trong cô lúc này một quyết tâm rất lớn được nhen nhóm. Vừa lúc cô định quay ra tìm phòng hiệu trưởng thì có tiếng hỏi nhỏ:
- Em này...
Cô khẽ giật mình quay lại. Vẫn là chị, người đầu tiên cô gặp. Cô lúng túng:
- Dạ... chị không lên lớp ạ.
- Ồ, không em, chị trống tiết này. Em vừa tốt nghiệp đại học phải không? Em dạy môn gì?
- Đúng rồi chị, em dạy Văn ạ.
Mắt chị bỗng vui hẳn lên, giọng xởi lởi thân tình như đã quen cô từ lâu lắm:
- Ôi, vậy chúng ta là đồng môn rồi. Em sẽ làm cho tổ Văn già nua này trẻ trung và thêm sức sống mới đấy. Tổ mình người trẻ nhất là chị cũng đã gần 30 rồi còn gì...
Chị bỏ lửng câu nói và nhìn cô bằng cái nhìn hiền hậu rất duyên và kèm theo một nụ cười trìu mến, chở che. Cô nghe lòng ấm áp và tin cậy. Cô nhoẻn miệng cười và gửi về phía chị ánh mắt đầy thiện cảm như một lời cảm ơn dành cho chị. Cô bắt đầu tự tin trò chuyện và hỏi chị những điều cần thiết để chuẩn bị nhập cuộc trong môi trường mới. Sực nhớ việc chính là nộp quyết định, cô hỏi phòng hiệu trưởng và tạm chia tay chị. Cô hẹn gặp lại chị bằng giọng nói trong trẻo, hồn nhiên và cũng thật dịu dàng. Sau khi hoàn tất công việc, cô thở phào nhẹ nhõm, cô bước ra hành lang nhà hiệu bộ nhìn ngắm cảnh quan trong khuôn viên trường. Cô đặc biệt ấn tượng với hàng me tây cành xòe rộng như những chiếc ô lớn phủ mát cả sân trường. Những tia nắng cuối hè lọt qua kẽ lá làm thành một vườn hoa nắng đong đưa trước mắt cô. Cô thích thú, ánh mắt đuổi theo những cánh hoa tím trắng li ti đùa bay trong gió. Có cái gì thật quen thuộc dần xâm chiếm tâm hồn cô và cô biết mình đang vui...
Tiếng trống báo nghỉ giữa giờ kéo cô ra khỏi trạng thái lâng lâng, các em học sinh ùa ra cười nói râm ran, tà áo dài của các cô giáo bay bay trong vườn hoa nắng đẹp lạ lùng. Cô cúi nhẹ đầu chào những đồng nghiệp chưa quen, họ nhìn cô hơi ngỡ ngàng và như đoán được điều gì, họ đáp lại lời chào của cô bằng một nụ cười. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn, chỉ vài hôm nữa thôi cô sẽ là thành viên chính thức của ngôi trường này.
- Em chưa về à?
Vẫn là chị, lần này tôi trả lời chị tự tin hơn:
- Em chuẩn bị về đây. Chị còn dạy không?
- Hôm nay chị dạy bốn tiết em ạ. Dạy Văn bốn, năm tiết liền là trưa hết ăn nổi luôn em ơi, nhưng riết rồi quen. Cứ nhìn thấy những gương mặt học trò lam lũ nhưng ham học là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.
Nói xong, chị lại cười. Cô nhìn chị đầy ngưỡng mộ. Lúc này cô mới có thời gian để ngắm chị lâu hơn. Chị đẹp. Một vẻ đẹp đằm thắm nhưng phảng phất buồn. Nhất là giọng nói Hà Nội, vào Nam hơn hai mươi năm rồi mà vẫn còn nguyên âm sắc ngọt ngào và mềm mại, chất giọng của người dạy Văn đúng nghĩa. Chị để tóc ngang lưng và chải ngược ra sau khiến khuôn mặt tròn rạng rỡ. Chị làm cô xao xuyến và cô tự nhủ, nhất định mình sẽ trở thành một cô giáo dạy Văn tuyệt vời như chị. Trống báo giờ giải lao đã hết. Chị chào cô rồi đi về phía lớp học của mình. Nhìn dáng chị nhỏ nhắn xinh xinh trong chiếc áo dài màu thiên thanh thật quyến rũ. Cô chờ bóng chị khuất sau cửa lớp mới quay ra nhà xe để lấy xe về. Ngày đầu tiên của cô thật tuyệt. Nhiều năm sau, chị và cô trở thành những đồng nghiệp thân thiết như chị em, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Chị không lấy chồng mà làm mẹ đơn thân. Trải qua nhiều biến cố trong đời, chị vẫn vững vàng với bảng đen phấn trắng và một tình yêu vô hạn dành cho lớp lớp học trò. Chị là người đầu tiên cô gặp trong ngày đầu tiên chạm ngõ ngôi trường đầu tiên trong nghề. Và, chị chính là người mang lại cho cô những suy nghĩ đẹp đẽ đầu tiên với nghề dạy học để đến tận bây giờ, những suy nghĩ đẹp đẽ ấy vẫn nguyên vẹn trong cô.
* * *
Thấm thoắt đã gần ba mươi năm, chị vừa nhận sổ hưu, còn cô vẫn mỗi ngày đến lớp. Cũng đã mười tám năm rồi cô chia tay ngôi trường đầu tiên ấy sau mười năm gắn bó, mười năm và những dấu ấn đầu tiên đóng đinh trong ký ức cô như một lời nhắc nhở về tình yêu, trách nhiệm đối với nghề. Cô nghĩ, ngày đầu tiên của riêng cô là kỷ vật vô giá mà cô may mắn có được. Cảm ơn chị, cảm ơn cuộc đời. Bất giác, cô nhìn thấy cả một sân trường đầy hoa nắng hiện ra trước mắt, cô như được trở về với tuổi hai mươi, cô lại khe khẽ hát: “Em sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn và sẽ bay cao bay xa hơn tôi đến những đỉnh cao mơ ước của loài người...”.
Tổng hợp nhiều nguồn
Có những lúc không hiểu vì sao cô lại thấy lòng rười rượi nhớ về những tháng ngày đã qua khi mới bước vào nghề. Ngày ấy, cô thật trẻ, cô nghĩ về tương lai bằng những giấc...
Hoa hậu Hương Giang, Khánh Vân, Thùy Tiên, H'hen Niê… là những cái tên được yêu thích nhất với hàng triệu người theo dõi và mức độ tương tác cao đáng ngưỡng mộ trong năm ...
Câu danh ngôn này đến từ Jimmy Dean, một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng. Dean muốn chúng ta nhận ra rằng, dù không thể kiểm soát mọi yếu tố bên ngoài, chúng ta vẫn có khả n...
Biểu cảm buồn bã, bất ngờ của á hậu Hải Lam trong khoảnh khắc công bố kết quả Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long khiến cô nhận ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.
Việc người đẹp Diệp Lâm Anh ngồi cạnh chồng cũ tại sự kiện gây tranh cãi, ban tổ chức lên tiếng.
Tèo vừa tan làm thì nhận được tin nhắn của bạn gái: